Chương 5
Khi tôi ra đến trước quán thì Băng Cơ đã đi mất, chẳng thấy đâu.
Tôi vội vã lên xe chạy đi tìm cô nàng đến mức quên cả mặc áo mưa, khắp người
ướt nhẹp.
Tôi phóng thật nhanh theo hướng nhà Băng Cơ, dọc đường căng mắt ra tìm kiếm
bóng dáng cô nàng hoặc một chiếc taxi nào đó nhưng vô ích.
Trời mưa to khiến con đường lúc thường đã vắng vẻ càng trở nên lạnh lẽo hơn.
Gió thổi mạnh xô những tàng cây cao ngả nghiêng. Tôi ngừng xe ngay trước cửa
nhà Băng Cơ, tay ấn chuông cửa liên tục.
Chẳng biết động lực nào khiến tôi đủ can đảm làm ra hành động này.
Trời mưa lạnh làm hỏng đầu tôi rồi.
Tôi đang rất muốn gặp Băng Cơ để nói cho cô nàng biết rằng tôi thích cô nàng
đến mức nào. Những chuyện khác, tôi không quan tâm.
Tôi không hy vọng Băng Cơ sau khi nghe xong những lời thật lòng của tôi, sẽ cảm
động mà nhào tới ôm tôi khóc nức nở như trong những bộ phim Hàn lãng mạn. Tôi
chỉ cần Băng Cơ gật đầu đồng ý cho tôi một cơ hội để cả hai có thể trò chuyện,
dù là trên mạng. Chỉ thế thôi cũng đủ rồi.
Chờ một lúc thì cánh cửa xịch mở. Nhưng người đi ra không phải Băng Cơ, mà là
mẹ của cô nàng. Một phụ nữ trung niên nhan sắc mặn mà nhìn rất hiền hậu, thời
trẻ chắc cũng khiến không ít phái mạnh điên đảo.
- Trời mưa to thế này, cháu tìm ai? - Mẹ Băng Cơ cầm dù màu đen che mưa, nhìn
tôi hỏi.
Tôi lập bập nói trong khi cơ thể đang run lên vì lạnh:
- Bác cho cháu hỏi Băng Cơ đã về chưa ạ?
Thấy tôi lạnh, có lẽ mẹ Băng Cơ không nỡ nên hơi tiến lại gần, che cho tôi đỡ
bị mưa tạt được một ít.
Bà ngạc nhiên, cố nói to vì tiếng mưa át hầu hết thanh âm:
- Nó chưa về. Nói vậy, cháu đi cùng Băng Cơ à?
- Dạ! Nhưng Băng Cơ hiểu lầm cháu nên bỏ về trước. Cháu mới chạy đến đây. - Tôi
đưa tay vuốt mặt, nước mưa nhỏ xuống thành vũng.
- Con bé này, không biết nó đi đâu nữa! Cháu vào trong trú mưa đi, có chuyện gì
từ từ nói.
Mẹ Băng Cơ nhíu mày lo lắng, rồi mở rộng cổng ra cho tôi chạy xe vào trong.
- Cháu vô nhà ngồi cho ấm, ngoài này lạnh lắm! - Bà chỉ vào trong nhà.
Tôi bước đến hàng hiên trước nhà đứng nấp vào, miệng từ chối:
- Cháu đứng đây được rồi. Người cháu ướt mèm, vào trong dơ nhà mất! Bác cho
cháu xin số điện thoại của Băng Cơ được không ạ?
- Vậy cháu ngồi lên xích đu chờ bác một chút! Bác vào trong lấy điện thoại, chứ
già cả rồi không nhớ nổi cả dãy số.
Mẹ Băng Cơ chỉ chiếc xích đu màu trắng đặt gần đó, nằm trong góc dựa sát tường,
rồi quay người đi vào nhà.
Tôi ngồi xuống xích đu, ngó ra màn mưa dày đặc ngoài đường. Cảnh vật buồn thảm,
đìu hiu cũng như tâm trạng của tôi lúc này. Ánh đèn đường le lói hắt lên thứ
ánh sáng vàng vọt càng tô thêm cho bức tranh thiên nhiên một mảng màu cô tịch.
Không biết chiếc xích đu này, Băng Cơ có thường ngồi không nhỉ? Ngồi đây và
nhìn ra bên ngoài như tôi đang làm bây giờ. Cái cảm giác thê lương này thật khó
tả bằng từ ngữ, chỉ có giác quan mới cảm nhận được rõ ràng.
Tôi rất muốn lên facebook tìm Băng Cơ, nhưng biết chắc cô nàng sẽ không thèm
trả lời nên đành thôi.
Không để tôi phải chờ lâu, chỉ lát sau mẹ Băng Cơ đã đi ra, một tay cầm điện
thoại, tay kia cầm chiếc khăn lông dúi vào tay tôi.
- Lau cho khô đi cháu, để bị cảm lạnh đó!
Tôi cầm chiếc khăn, lòng thoáng cảm động. Trừ ba mẹ tôi ra thì chưa có ai quan
tâm tôi thế này. Gia đình họ hàng bên nội cũng như bên ngoại, mạnh ai nấy sống,
chẳng chút tình thân.
Chờ tôi lau khô, nhận lại chiếc khăn, mẹ Băng Cơ lẩm nhẩm nhìn màn hình điện
thoại đọc:
- Số của Băng Cơ này, 0909xxxxxx. Cháu gọi xem nó đang ở đâu, bảo nó về liền
cho bác.
- Dạ, để cháu nói.
Tôi nhấn dãy số trên phím, hồi hộp gọi cho Băng Cơ. Nếu cô nàng không bận gì đó
chắc sẽ nghe điện thoại, vì Băng Cơ không biết số của tôi để né tránh.
Mẹ Băng Cơ rất tế nhị, thấy tôi đang gọi điện liền đi vào nhà, cho tôi không
gian riêng tư để tự nhiên nói chuyện.
Reng, reng...!!
Băng Cơ không cài nhạc chờ, chỉ có tiếng chuông văng vẳng reo. Khá lâu, chuông
đổ hơn chục tiếng mới có người bấm nghe.
- Alo.. - Giọng Băng Cơ nhỏ xíu, còn hơi nghẹt mũi.
- Băng Cơ đang ở đâu vậy? - Tôi mừng rỡ nói nhanh.
- Ai vậy? - Âm thanh thút thít bị tiếng mưa lấn át nhưng tôi vẫn mơ hồ nghe
được.
Tôi thấy lo lắng, bèn nói to:
- Mạnh đây. Băng Cơ đang ở đâu vậy, để tôi lại rước? Tôi đang ở nhà Băng Cơ.
Âm thanh thút thít nỉ non bên kia im bặt, dường như Băng Cơ bất ngờ khi tôi nói
đang ở nhà cô nàng.
Chờ một hồi, mới nghe Băng Cơ nói:
- Bạn đến nhà tôi làm gì? Về đi!
Biết mình làm thế này cũng hơi quá đáng, tôi áy náy:
- Xin lỗi! Tự dưng Băng Cơ bỏ về, tôi hơi lo nên chạy đến nhà xem thử, không cố
ý đâu! Bác gái đang lo lắng, bảo tôi nói Băng Cơ về gấp!
- Ừ. - Băng Cơ đáp khẽ.
Tiếng mưa trong điện thoại vọng ra rất lớn. Dường như Băng Cơ đang ở ngoài
đường, chứ không phải ngồi trong quán tiệm hay một nơi nào đó kín đáo.
Suy nghĩ này càng làm tôi thêm lo, ôn tồn khuyên nhủ:
- Băng Cơ đang ở đâu vậy? Nói địa điểm đi, tôi ra rước về!
- Tôi tự về được. Bạn không phải lo, cứ về trước đi!
Cô nàng này cứng đầu thật. Tôi tìm lời khuyên nhủ:
- Cũng khuya rồi, trời mưa vắng vẻ, bạn đi một mình không an toàn đâu! Không
nghĩ cho bản thân thì cũng nghĩ cho mẹ bạn chứ? Lỡ như bạn xảy ra chuyện gì thì
mẹ bạn còn có một mình, biết sống thế nào?
Thật may, lời nói của tôi đánh trúng điểm yếu thế nào mà Băng Cơ ngần ngừ một
lúc cũng chịu nói ra chỗ cô nàng đang đứng.
Nghe xong địa điểm, tôi thất kinh hồn vía nhảy lên xe, vít ga chạy như điên,
mặc kệ mưa gió. Nỗi lo sợ trong lòng khiến đầu tôi nóng bừng lên, chẳng còn
thấy lạnh lẽo gì nữa.
Băng Cơ đang đứng ở cầu Y, một cây cầu nhỏ bắc ngang con sông. Điều đáng nói là
nơi này rất hẻo lánh, lại thiếu ánh đèn đường. Ban ngày còn nhộn nhịp người qua
lại chứ đến chiều tối thì chẳng mấy ai dám đi. Trước nay đã có không ít vụ giết
người cướp của, hãm hiếp xảy ra ở đây rồi.
Chẳng biết trong đầu Băng Cơ nghĩ cái quái gì mà trời mưa tối mịt thế này lại
mò ra đó đứng một mình.
Chỗ đó cách nhà Băng Cơ khoảng mười cây số, đường nhựa khá nhiều ổ gà nên dù
tôi cố gắng chạy nhanh nhưng cũng mất hơn mười lăm phút mới đến nơi trong tâm
trạng lo lắng cực độ.
May mắn làm sao, Băng Cơ vẫn còn ở đây, chưa xảy ra chuyện gì xấu.
Khi tôi đến, cô nàng đang đứng giữa cầu, cúi đầu nhìn xuống dòng sông chảy xiết
bên dưới, chẳng biết đang nghĩ gì.
Tôi chạy nhanh tới, gọi to:
- Lên xe về thôi! Nơi này không nên ở lâu đâu.
Thân hình mảnh mai của Băng Cơ ướt nhẹp chẳng khác gì tôi, toàn thân run rẩy.
Giống như không nghe tôi gọi, cô nàng vẫn lặng lẽ nhìn xuống mặt sông đen thui
một mảnh, đang bị nước mưa dội xuống cuộn trào bọt nước tung tóe.
Gọi mấy lần không thấy Băng Cơ phản ứng, tôi bước xuống xe đi tới, thiếu điều
hét lên:
- Về thôi. Trời mưa lớn thế này mà bạn đứng đây làm gì?
Băng Cơ hơi ngước lên, đôi mắt long lanh ngấn nước mà tôi thấy vào đêm đưa cô
nàng về nhà lại hiện ra trước mắt tôi.
Gương mặt cô nàng tái mét vì lạnh, môi run rẩy nấc nghẹn từng tiếng:
- Lúc nhỏ, ba thường đưa tôi ra đây câu cá. Vậy mà...
Tôi lặng người, chẳng biết phải dùng lời gì để an ủi. Có nhiều nỗi đau không
thể dùng lời nói để xoa dịu, chỉ có thể chờ thời gian chữa lành.
Tôi rất muốn ôm Băng Cơ vào lòng thật chặt để sưởi ấm cho cô nàng, để Băng Cơ
biết rằng trên đời này, trừ mẹ là người thân duy nhất còn lại thì vẫn còn tôi.
Nếu có thể, tôi sẽ che chở và chăm sóc thật tốt cho Băng Cơ.
Nhìn bờ vai run run, tay tôi đưa ra rồi lại co vào, chỉ một hành động đơn giản
nhưng đắn đo mãi vẫn không cách nào làm được.
Tôi sợ Băng Cơ từ chối.
Tôi sợ Băng Cơ nghĩ tôi là thằng cơ hội.
Sợ rất nhiều thứ!
- Chúng ta về thôi! Mẹ bạn đang rất lo lắng chờ bạn về! - Cuối cùng, tôi chỉ có
thể đứng yên một chỗ và thốt ra vài chữ.
Băng Cơ mím nhẹ đôi môi nhợt nhạt, mái tóc óng ả quyến rũ ướt sũng nước mưa bết
cả vào mặt, lặng lẽ theo tôi ra xe.
Suốt quãng đường về, chúng tôi không nói lời nào. Băng Cơ trầm tư u uất yên
lặng ngồi phía sau, cách tôi một khoảng vài tấc mà như xa diệu vợi không cách
nào san lấp.
Tôi lái xe nhưng mắt luôn nhìn vào kiếng chiếu hậu. Biểu hiện của Băng Cơ tối
nay khiến tôi thấy sợ hãi. Tôi sợ cô nàng quá đau buồn trước sự ra đi đột ngột
của người cha mà rơi vào trạng thái trầm cảm rồi làm chuyện dại dột.
Đêm khuya, mưa gió cô liêu thế này mà Băng Cơ còn dám ra chỗ con sông đó thì
tôi không nghĩ ra còn có chuyện gì mà cô nàng không dám làm. Nếu tôi ra trễ
thêm một chút, liệu có khi nào Băng Cơ sẽ nhảy xuống dòng nước chảy xiết bên
dưới tự vẫn không? Cứ nghĩ đến chuyện này thì tôi lại rùng mình, chẳng dám nghĩ
tiếp nữa.
Đoạn đường trở về tuy khá dài nhưng lại qua thật nhanh, mặc cho tôi ao ước chạy
mãi không đến nơi.
Nghe tiếng xe chạy vào, mẹ Băng Cơ vội vã bước ra. Nhìn thấy cô con gái yêu quý
như con mèo ướt run rẩy, bà liền nhào đến ôm chặt vào lòng.
Cái ôm như giọt nước tràn ly, Băng Cơ sà vào lòng mẹ mình, òa khóc nức nở. Bao
nhiêu đau khổ, dồn nén sâu đáy lòng đều bộc phát vào lúc này.
Tôi nghe khóe mắt hơi cay, có lẽ mưa rơi mạnh quá văng vào đấy mà.
Đưa tay dụi dụi mắt, tôi nhẹ nhàng đẩy xe ra ngoài cổng, đi thật xa mới dám nổ
máy chạy về. Trong lòng bỗng thấy nhớ mẹ mình, hình như đã lâu lắm rồi tôi chưa
ôm mẹ cái nào.
Khi tôi về đến nhà thì ba mẹ đang xem tivi ở phòng khách.
♫ Tìm nhac mp3 ♫